Tà Năng – Phan Dũng – Hành trình tìm về ký ức tuổi thơ. (Phần 2)

IMG_3982 copy

Tối nay trời Sài Gòn có chút oi bức sau vài ngày mưa gió. Tôi lại thèm cái không khí mát lạnh của vùng cao nguyên. Bật nhanh máy lên để ghi lại vài dòng cảm xúc cứ như sợ nó trội tuột đi khỏi tâm trí mình.

Thời nay cuộc sống hối hả lắm, với bộn bề công việc nên bạn hiếm khi có thời gian sống chậm một chút, rồi nghiền ngẫm nhìn lại những ngày đã trôi qua để biết nó đẹp biết bao. Tối nay tôi cho phép những suy nghĩ của mình tự do như những thước phim quay chậm, lật từng trang ký ức để rồi nhớ lại từng khuôn mặt, những đứa bạn cùng xóm, rồi tụi cùng lớp đã đi qua cuộc đời tôi mà biết bao giờ tôi mới được gặp lại. Thời đó, bạn bè là thứ tình cảm quá đỗi tự nhiên và thuần khiết, có gì ngon là nhớ đến nhau, có gì vui là phải chơi cùng nhau. Nhớ những ngày hè, mấy thằng con trai tụi tôi cứ bày đủ thứ trò, thả diều, câu cá, bắn bi. Hay có khi chỉ là dắt một chú chó đi lang thang từ ruộng lúa này tới đồng cỏ khác, cho đến khi mệt lã thì bật ra cái đống rơm nào đó mà làm một giấc. Đó là những ngày đẹp trời không có áp lực, ko có dead line, cứ ngủ dậy và rũ tụi bạn coi hôm nay chơi trò gì. Buồn giận thì mau quên chỉ còn lại niềm vui ngập tràng. Cả thế giới của tôi lúc đó thật giản đơn như thế.

Giờ đây tôi làm việc ở Sài Gòn, mối quan hệ đồng nghiệp ngày càng nhiều hơn, quen cũng nhiều người hơn, nhưng bạn bè thì cảm giác cứ như là ít đi vậy. Thế giới của tôi bây giờ phức tạp hơn, vì tôi không phải tiếp người dễ kết bạn, rồi quanh đi quẩn lại thấy những mối quan hệ cứ vơi dần đi để lại sự cô đơn và hời hợt trong trái tim. Bất giác tôi cảm thấy tiếc những người bạn mà tôi đã đánh mất trong cuộc đời.

Chuyến này thật tôi thật may mắn, tôi có thêm những người bạn, cứ như một giấc mơ hồi bé hiện trở về, tụi tôi gạt bỏ mọi thứ xô bồ trong công việc để sống lại những ngày tháng rong chơi. Chỉ cười nói, thong dong trên những ngọn đồi, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, chia sẽ cho nhau từng ngụm nước. Đời lại quá đẹp và lạc quan.

IMG_3936

Sau một chặn đường dài bằng phẳng nhưng cũng thấm mệt, ráng lên Tín ơi, sắp tới chổ nghỉ chân rồi.

IMG_3941

Arash, cậu ấy đến từ Thuỵ Điển, đến Việt Nam được bảy tháng, vậy mà có thể nói và hiểu được tương đối tiếng Việt. Cậu ấy làm tôi khá bất ngờ khi lần đầu nói chuyện.

IMG_3940

Tín bắt đầu đòi về :))

IMG_3944

Ngoài chúng tôi ra thì ko thấy có thú dữ, chỉ thấy những sinh vật hiền lành như vầy.

IMG_3945

Nghỉ ngơi xong thì nhóm lại tiếp tục leo dốc, nhìn vầy thôi chứ cái dốc này nó dài thăm thẳm nè.

IMG_3946_1

Mấy cái rãnh này do xe thồ đồ để lại, nó sâu quắm.

IMG_3952 copy

Ông bố trẻ lúc nào cũng chốt đoàn. Hắn đã trưởng thành hơn, chậm nhưng rất chắc.
P/S: Tui ghi vậy đó mà hắn đòi đính chính là “mệt và mập quá nên đi chậm thoai” :))

IMG_3954 copy

Anh Hoan người thồ đồ, thường đi trước đến đoạn nghỉ kế tiếp và chờ chúng tôi ở đó. Những con dốc như thế này ở đây rất nhiều, cứ liên tục nối tiếp nhau.

IMG_3957 copy

Đường mòn len lõi giữa triền đồi

IMG_3959 copy

Trùng góc chụp nhưng mà thấy tiếc nên up luôn

IMG_3960 copy

Đường dài lặng thầm anh cứ bước đi, là lá la.

IMG_3965 copy

Sắp vượt lên đỉnh dốc

IMG_3967 copy

Rồi lại xuống dôc, cứ thê liên tục
IMG_3969

Những rãnh sâu ở những đoạn dốc cao được tạo ra bởi bánh xe của xe thồ.

IMG_3973 copy

Sau khi vượt ko biết bao nhiêu là con dốc, có những con dốc khá đứng và trơn trượt. Lúc đó tôi thực sự chỉ nghĩ cách vượt qua chứ ko còn tâm trí mà chụp ảnh. Và giờ đây, phần thưởng dành cho nhóm chúng tôi. Cảnh vật làm tôi choáng ngợp, đồng cỏ xanh mướt, con đường uống lượn vắt vẻo trường qua từng ngọn đồi xa tít tắp.

IMG_3975 copy

A Hoan thồ đồ đã đứng chờ ở đây từ lâu, khi nhóm đến cũng là lúc anh đi tới điểm dừng chân kế tiếp. Tiếng máy xe vang to cả không gian. Tôi nhìn theo thấy một khung cảnh tuyệt đẹp, tôi sắp chạm tới cổng thiên đường chăn. Nhìn cứ như Poster fim cánh đồng bất tận ấy.

IMG_3978 copy

Thêm một bức ảnh toàn cảnh nữa.

IMG_3982 copy

Tranh thủ ghi dấu ấn tại phong cảnh nơi đây. Từ trái qua phải: Kết, Hương, Hào, Tín, Nam, Arash, Trung, Thuý, Mai Meo Meo, Thành Nguyễn.
Và hôm nay là ngày 2/7/2016. Lúc 12hh32, mãi ko quên giây phút này.

IMG_3986 copy

Nhóm đặt những bước chân đầu tiên lên còn đường uống lượn dài lê thê và đi thì cũng phê ko kém.

IMG_3989 copy

Nhìn đoạn đường lê thê phía trước, ông bố bỉm sửa tự hỏi mình đang làm gì ở đây vậy trời???

IMG_3992 copy

Đẹp ngỡ ngàng, tôi chụp lia lịa như cứ sợ cảnh đẹp sẽ tan biến mất

IMG_3993 copy

 

IMG_3998 copy

Nhìn cảnh này giống như trong “Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn”

IMG_4000 copy

Đứng trên triền đồi em mãi mê nhìn phong cảnh tuyệt đẹp.

 

AAAAA Lại khuya quá rồi, để mai up hình tiếp.

Leave a comment